"Chị hai, chị đi đâu vậy? Em gọi mãi cũng không bắt máy.", Vũ Di Lực nhìn thấy Vũ Di Đình về đến nhà thì yên tâm không ít, vừa nãy còn dự định ra ngoài tìm Vũ Di Đình.
"Chị đi tìm Nhã Thư.", trả lời Di Lực xong, Vũ Di Đình quay sang hỏi Trương Nhã Thư: "Em có đói không?"
"Em có, từ chiều đến giờ vẫn chưa có gì trong bụng.", Trương Nhã Thư hiện tại đói muốn xỉu.
"Em đợi một lát, tôi đi hâm cháo cho em, nhanh thôi.", Vũ Di Đình nhìn Nhã Thư cười hết sức cưng chiều, sau đó đi vào nhà bếp.
Cô giáo Đình, cô không cần phải nhẫn tâm như thế, em hiện tại rất đói bụng, có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, cô nhìn em cười dịu dàng như thế, có phải là muốn em mất hồn mà xỉu tại chỗ luôn hay không?
"Nhã Thư, cậu...", Vũ Di Lực thấy Trương Nhã Thư tối như vậy rồi còn đến nhà mình, ngạc nhiên không hiểu tại sao.
"Là tôi nhớ cô giáo Đình, nên muốn đêm nay đến nhà cô ấy.", Trương Nhã Thư đối với người khác vẫn là thích tỏ vẻ hống hách, lúc này vẫn còn tinh lực chọc ghẹo người khác, bất quá Nhã Thư cũng không phải hoàn toàn nói dối.
"Vết thương của cậu đã đỡ hơn chưa?", Vũ Di Lực vì sợ Trương Nhã Thư mất hứng, nên không muốn nhắc lại chuyện ban sáng, nhìn thấy mấy vết bầm chưa tan trên hai cánh tay Nhã Thư, Vũ Di Lực không khỏi đau xót.
"Tôi không còn thấy đau nữa, đã khá hơn nhiều.", Trương Nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-la-nu-lao-su/1967489/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.