"Mau nói! Con thế nào lại gây sự đánh nhau?", Trương Tấn Uy không giữ nổi bình tĩnh, trợn mắt tra hỏi Trương Nhã Thư vừa về đến cổng nhà.
"Con không gây sự, là người ta gây sự trước.", Trương Nhã Thư trả lời cụt ngủn.
"Con như thế nào vẫn mãi không biết nhận lỗi?"
"Ba có khi nào dạy cho con cách nhận lỗi hay không? Đến bây giờ con chỉ biết, có những lỗi lầm đã gây ra rồi thì sẽ không thể nào xem như nó không tồn tại. Ba chưa bao giờ nhận lỗi với ai, kể cả mẹ. Điều ba làm mười năm trước, ba đã có bao giờ nhận lỗi chưa??"
"Bốp!!", Trương Tấn Uy tát Trương Nhã Thư một cái thật mạnh, gương mặt trắng nhỏ của Trương Nhã Thư nhanh chóng hằn đỏ năm dấu tay. Trương Nhã Thư cảm thấy ba của mình thật nhẫn tâm và máu lạnh, nước mắt không ngừng trào xuống, Trương Nhã Thư vùng chạy ra khỏi nhà.
Lúc này Đào Trúc Quân đang tưới cây ở sân nhà bên cạnh, đột nhiên thấy Trương Nhã Thư nước mắt giàn dụa lấy xe đạp chạy thật nhanh ra đường.
"Nhã Thư! Trời tối rồi mà còn đi đâu vậy?", Đào Trúc Quân gọi với theo, thấy Trương Nhã Thư không nhìn đến cũng không trả lời mình, Đào Trúc Quân cảm thấy có gì đó không ổn, liền hối hả chạy vào nhà lấy xe đi tìm Nhã Thư.
----
Vũ Di Đình đang ở nhà soạn giáo án, dù đầu óc tỉnh táo nhưng lại không sao tập trung được. Cô nghĩ đến Trương Nhã Thư cả ngày hôm nay, chân mày của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-la-nu-lao-su/1967492/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.