Khương Dạng bị dọa lui về phía sau một bước.
Cũng không phải bởi vì thiếu niên đột nhiên xuất hiện, mà là… chỗ này là tầng ba.
Bên ngoài cửa sổ của căn phòng này không có ban công, cũng không có mép cửa sổ, khung cửa sổ hoàn toàn song song với bức tường bên ngoài.
Khương Dạng cũng không thể tưởng tượng được tư thế treo trên tầng ba ở vách tường của thiếu niên này như thế nào.
Chẳng lẽ cậu ấy không sợ ngã xuống sao?Ở độ cao này, cho dù không chết người, cũng nhất định sẽ bị gãy chân.
Nghĩ đến đây.
Sắc mặt Khương Dạng trắng bệch, lại vội vàng lùi về phía sau.
Chờ bóng dáng cô vừa lui ra, vị trí bên cửa sổ cũng trống rỗng.
Như mặc định đồng ý.
“Cảm ơn.
”Thiếu niên khẽ cười.
Cánh tay đang bám khung cửa sổ, hơi dùng sức, cả người đột nhiên lắc lư như xích đu.
Trái tim Khương Dạng vọt lên tận cổ họng theo động tác của cậu.
Giây tiếp theo.
Bóng dáng thiếu niên đã nhảy vào trong cửa sổ, đáp xuống sàn nhà một cách vững vàngĐộng tác của cậu rất nhanh nhẹn, khi tiếp đất rất nhẹ nhàng, thậm chí còn không phát ra tiếng động.
Cảnh này khiến Khương Dạng sửng sốt.
Cậu ấy… Tại sao cậu tiếp đất được thế?Thiếu niên thuận lợi tiến vào trong phòng, không vội vàng nói chuyện với Khương Dạng, mà mà là đi vòng quanh bốn phía phòng, từ trong ra ngoài.
Đôi mắt cậu nhanh chóng quét qua mọi thứ trong phòng.
Con ngươi trong suốt đen bóng, lóe lên một tia sáng thích thú bừng bừng.
Cho dù đó là chiếc tủ thấp bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-vo-chong-mau-muc-nay-da-ly-hon/1194616/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.