Khương Dạng bị dọa đến mức không dám nhúc nhích, trợn to hai mắt, trong đồng tử rõ ràng phản chiếu bóng dáng đối phương.
“Cậu…”“Đã bốn giờ rồi, cậu không đánh đàn sao?”Thiếu niên hơi cau mày, đột nhiên hỏi ngược lại.
Khương Dạng bị cậu nhắc nhở như vậy, mới phát hiện đã hơn bốn giờ.
Chính xác hơn mà nói là 4:05.
Thời gian thiếu niên bước vào phòng này mới có ba phútNói cách khác, lúc Khương Dạng đứng ngây người bên cạnh cửa sổ, cũng đã bỏ lỡ 4 giờ luyện tập đàn piano.
Chẳng lẽ cậu ấy…Một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi hiện lên trong đầu Khương Dạng.
Cô đang muốn phủ nhận, lại nghe được tiếng thiếu niên lẩm bẩm.
“Tôi nhớ cậu chỉ nghỉ ngơi 10 phút, mỗi ngày đúng 4 giờ sẽ đánh đàn.
”“Nhưng hôm nay đã đến 4h05 phút rồi, tôi vẫn không nghe thấy tiếng đàn.
”“Tôi còn tưởng rằng cậu có chuyện gì, cho nên đến đây xem một chút.
”Cái gọi là “đến đây” của thiếu niên là trèo từ mái hiên nhà mình đến mái hiên nhà Khương Dạng.
Khương Dạng lại kinh ngạc.
Cô không ngờ suy đoán khó tin trong lòng mình lại là thật.
Càng không ngờ thiếu niên lại nói thẳng thắn như vậyLàm sao cậu biết rõ ràng như vậy?Chẳng lẽ mỗi ngày cậu đều để ý thời gian cô luyện tập đánh đàn sao?Cậu ấy…Cậu còn biết gì nữa?Khương Dạng không dám suy nghĩ kỹ.
Cô hoảng hốt bối rối, khẩn trương đi về phía ghế đàn bên cạnh cây đàn piano.
“Tớ… Tớ lập tức bắt đầu đánh đàn ngay…”“Đợi một chút.
”Thiếu niên đột nhiên kéo cổ tay Khương Dạng lại, nhiệt độ lòng bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-vo-chong-mau-muc-nay-da-ly-hon/1194617/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.