Công viên giải trí rất xa và là điểm dừng chân cuối cùng của tuyến xe buýt.
Khương Dạng cùng thiếu niên ngồi ở hàng cuối cùng của xe buýt, theo xe chạy lung lay lung lay.
Túi xách nhỏ của Khương Dạng đã được giữ trong vòng tay của thiếu niên từ lúc nàoThậm chí, cô cũng không biết từ lúc nào, dựa vào vai thiếu niên, cô chìm vào giấc ngủ mơ mơ màng màng.
Chờ cho đến khi chiếc xe dừng lạiThiếu niên đánh thức Khương Dạng dậy, sau đó một tay xách theo hai ba lô, một tay dắt Khương Dạng đang choáng váng ra khỏi xe.
Cậu lấy ra một chiếc mũ từ ba lô của mình đội lên đầu Khương Dạng.
“Đi thôi, chúng ta đi kiểm tra vé.
”Khương Dạng đứng xếp hàng trong đám đông, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bảng hiệu của công viên giải trí.
“A Dạng, con phải nghe lời, con nhất định phải lấy vị trí thứ nhất, chờ sinh nhật của con, bố con sẽ dẫn con đi công viên giải trí…”“A Dạng, con không thể mắc sai lầm, con đừng làm bố khó xử, lần sau sinh nhật con, mẹ nhất định sẽ dẫn con đến công viên giải trí….
”“A Dạng, đều là lỗi của con! Là tại con không thể làm bố con vui vẻ nên ông ấy không muốn đi công viên giải trí với chúng ta…”Khương Dạng đã từng chờ đợi năm này qua năm khác.
Mỗi năm vào sinh nhật, cô mong muốn được đến công viên giải trí cùng bố mẹ.
Nhưng cô cuối cùng chờ đợi là người mẹ bị trầm cảm và nhảy lầu tự tử.
Cô vốn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ khao khát đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-vo-chong-mau-muc-nay-da-ly-hon/1194670/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.