Khoang của vòng đu quay không rộng rãi lắm nhưng cũng đủ chỗ cho hai người.
Kể từ khi họ bước vào, thiếu niên vẫn ngồi đối diện Khương Dạng.
Không nắm tay, không đến gần.
Ngay cả khi Khương Dạng nói chuyện với cậu, thiếu niên cũng chỉ là “Ừ ừ ờ ờ”, dùng lời nói ngắn gọn nhất đáp lại.
Khương Dạng tựa vào cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài một lúc.
Theo vòng đu quay chậm rãi chuyển động, toàn bộ công viên giải trí dường như bị giẫm đạp dưới chân họ.
Một lát sauÁnh mắt Khương Dạng, cuối cùng cũng hướng về thiếu niên ngồi đối diện.
Cậu quay đầu, nghiêng người cũng nhìn bên ngoài cửa sổ, nhưng vẻ mặt căng thẳng và khó xử lại lộ ra sự mất tập trung của cậu lúc này.
Thiếu niên không hề nhìn vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Cậu chỉ là không dám nhìn về phía Khương Dạng mà thôi.
“Cậu sợ độ cao hả?”“Không có.
”“Vậy tại sao cậu lại khẩn trương thế?”“Tôi đâu có khẩn trương.
”Theo vòng đu quay càng lúc càng cao, sự căng thẳng khó tả trên cơ thể thiếu niên cũng ngày càng tăng.
Khương Dạng nhìn chằm chằm vào quai hàm nghiến chặt của thiếu niên, cùng với yết hầu thỉnh thoảng dùng sức trượt xuống, đôi mắt cậu nhẹ nhàng gợn sóng.
Dần dần.
Chiếc đu quay đã quay đến điểm cao nhất.
Khương Dạng đá giày vải của thiếu niên, nhẹ giọng nói, “Tớ có hơi sợ.
”Lời vừa nhẹ nhàng dứt xuống.
Thiếu niên lập tức quay đầu lại, đôi mắt đen láy lo lắng nhìn về phía Khương Dạng, “Cậu——”Lời quan tâm còn chưa kịp thốt ra thì một bóng người nhoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-vo-chong-mau-muc-nay-da-ly-hon/1194671/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.