Bàn Nha Nhi biết mình sắp gả cho Lý Đại Bảo, chỉ cảm thấy như một giấc mơ khó tin. Nàng nghi ngờ có lẽ phụ mẫu nói đến một Lý Đại Bảo khác, vì thế nàng đặc biệt hỏi mẫu thân đến hai lần: Lý Đại Bảo này thật sự là Lý Đại Bảo kia ở thôn bên cạnh sao? Chính là Lý Đại Bảo bị Trương gia từ hôn đó ư? Sau khi nhận được sự khẳng định của mẫu thân, trái tim nàng không những không hạ xuống mà còn lâng lâng bay lên cao hơn.
Nàng nhớ rõ mình và mấy tỷ muội trong thôn ngồi dưới bóng râm của gốc cây, từ xa nhìn đám con trai không ngại nóng nực chơi trò cưỡi ngựa đánh nhau dưới ánh mặt trời. Bọn con trai trong thôn bị đánh cho tơi tả, cậu bé dẫn đầu ở thôn bên cạnh cầm gậy huênh hoang, cười đắc ý như một vị Đại tướng quân vừa thắng trận. Mấy tỷ muội khẽ thì thầm: "Thằng đó tên là Lý Đại Bảo, ở thôn bên cạnh, ta có biết, đã từng đến nhà tìm ca của ta..."
Nàng nhớ rõ đám con trai trong thôn đánh nhau với người khác, mỗi lần bị đánh cho mặt mũi bầm dập đều nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm tên "Lý Đại Bảo", nhưng chẳng mấy ngày sau lại không để bụng chuyện cũ, xưng huynh gọi đệ, khoác vai bá cổ thân mật với Lý Đại Bảo. Bọn trẻ con cãi nhau đánh nhau, luôn có đứa chỉ vào mũi đối phương cảnh cáo: "Ngươi chờ đấy, ta gọi đám Lý Đại Bảo đến, có bản lĩnh thì ngươi đừng đi!"
Nàng nhớ rõ buổi trưa hoặc buổi chiều tà, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-vo-chong-tre-phuc-bao/2738786/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.