Thời Lục bị tiếng gọi “em rể” làm cho ngẩn ngơ, khóe miệng không kìm được nhếch lên, mãi đến khi về khách sạn vẫn còn nghĩ đến chuyện này.
“Sao bạn cùng phòng của cậu lại gọi tớ như thế chứ?”
Trong tay hai người còn cầm trà sữa.
Vừa vào cửa, nam sinh biết rõ còn cố ý hỏi, vô tội mở to mắt, trong giọng nói không thể che giấu sự sung sướng.
Thiên Huỳnh thay giày xong, nhìn cậu đắc ý, nói nghiêm túc: “Mấy cậu ấy thấy ai đẹp trai thì đều gọi như vậy thôi.”
Thời Lục: “?”
Cậu lập tức nhăn mày lại, bất mãn kêu lên: “Mấy cậu ấy sao lại như thế, thật tùy tiện!”
Thiên Huỳnh phối hợp gật đầu: “Đúng thế.”
“Tùy tiện.”
Thời Lục lúc đầu không nghi ngờ gì, bây giờ lại cẩn thận xem xét, hồ nghi nhìn cô chằm chằm: “Cậu sẽ không gạt tớ chứ?”
“Sao lại thế được.” Biểu cảm Thiên Huỳnh tự nhiên, bình tĩnh đi vào trong.
“Lộc Lộc, tớ lừa ai cũng không lừa cậu.”
“Không đúng, cậu nhất định là lừa người.” Thời Lục như nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt suy sụp, giọng nói mang theo ấm ức và trách móc.
“Cậu luôn gạt tớ.”
“Tớ khi nào…” Lời nói Thiên Huỳnh đột nhiên im bặt, trong đầu xuất hiện khung cảnh sáng sớm mùa hè oi bức hôm thi đại học.
Cô cúi đầu, đi qua kéo ống tay áo Thời Lục.
“Tớ sai rồi.”
“Cậu tha thứ cho tớ đi.”
“Không được.” Thời Lục dừng khoảng 3 giây, nói tiếp: “Trừ khi cậu hôn tớ một cái.”
“…”
“Tắm rửa rồi ngủ đi.” Thiên Huỳnh vô cảm: “Lăn lộn một ngày cũng mệt rồi, nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dom-dom-mua-ha/356043/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.