“Không chịu trách nhiệm.”
Thiên Huỳnh chỉ nói về điều đã qua bằng bốn từ này.
Thời Lục ở đầu kia sắp phát điên khi nhận được tin nhắn, cậu gõ mạnh “cành cạch” điện thoại của mình.
“Tại sao cậu lại không chịu trách nhiệm? Tớ không cho phép! Có phải cậu muốn chơi tớ không?!”
“……” Cái gì, cái gì cơ… Thiên Huỳnh lướt qua mấy chữ cuối cùng với ánh mắt mất tự nhiên rồi mới bình tĩnh lại, cụp mắt xuống trả lời cậu.
“Cậu đừng gây rối vô cớ.”
Không đợi cậu kịp trả lời, cô lập tức nhắn tiếp: “Tớ phải đi giúp ba, không nói nữa.”
Thời Lục: “……”
Thời gian trôi qua trong nháy mắt, sau Tết Nguyên Tiêu, từng người một trở lại trường.
Một người phía Bắc, một người phía Nam, cách nhau hơn nửa diện tích Trung Quốc nên ngày thường họ chỉ có thể liên lạc với nhau qua cáp mạng.
Tần suất cuộc gọi của Thiên Huỳnh đã gia tăng trong học kỳ này, buổi tối thường xuyên trò chuyện ở ban công.
Mấy người trong ký túc xá cũng rõ ràng cảm thấy có gì đó là lạ nên tìm cơ hội ép hỏi cô.
Khi đó, cô vừa kết thúc cuộc gọi với Thời Lục, nghe cậu lẩm bẩm phàn nàn một lúc: việc học quá nhiều, vô nhân đạo hơn so với hồi cấp 3, không có thời gian rảnh rỗi, không có kỳ nghỉ dài hạn… Lúc Thời Lục kể xong còn tủi thân thì thầm một câu.
“Kệ đi, dù sao cậu cũng không nhớ tớ chút nào.”
Cuối cùng, cậu thất vọng nói: “Cúp máy đây.”
Thiên Huỳnh buồn bã cầm điện thoại, ngẩn ngơ mất mấy giây mới bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dom-dom-mua-ha/356044/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.