Hội chùa rộn ràng náo nhiệt.
Từ dòng người đi qua, đỉnh đầu sẽ vô tình cọ vào đèn lồng đỏ thẫm treo trên quán nhỏ.
Thiên Huỳnh che lại đầu khẽ kêu.
Thời Lục nhìn qua, đưa tay sờ sờ, cẩn thận nhìn nơi cô bị đụng trúng.
“Không sao, hơi đỏ thôi.”
“Ừm.” Thiên Huỳnh nghẹn giọng trả lời, ánh mắt bị thu hút bởi người làm đồ chơi bằng đường bên cạnh chiếc đèn lồng.
Chất lỏng đường trong suốt màu vàng được tạo hình thành đủ loại động vật khác nhau rồi cắm trên xiên tre bày ra trước quầy.
Ánh mắt cô chỉ dừng lại hai giây đã bị Thời Lục chú ý tới.
“Muốn à?”
“Có được không?” Cô vén tóc hỏi, Thời Lục lập tức nắm tay cô đi qua.
Lúc trở ra, trên tay Thiên Huỳnh đã cầm một con phượng hoàng nhỏ y như thật.
“Ăn thì thật tiếc.” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.
Thời Lục nhìn xung quanh, không để bụng.
“Sẽ mua cho cậu một cái khác mà.”
Hình như có một loại ăn ý vô hình, hai người không nhanh không chậm, cả đường vừa ăn vừa dạo hội chùa.
Lúc Ninh Trữ gọi điện thoại thúc dục, Thời Lục mới đi qua gặp bọn họ.
Thật ra bọn họ đã cách nhau rất gần, đi qua phố này chưa được mấy bước đã thấy bóng dáng ba người Ninh Trữ, Phó Kiều Kiều, Thịnh Dương đứng ở một cửa hàng.
Bọn họ có vẻ chờ đợi không kiên nhẫn, Phó Kiều Kiều nhìn thấy họ đầu tiên, lập tức giơ tay hưng phấn gọi: “Tiểu Huỳnh!…”
“Kiều Kiều!” Thiên Huỳnh vui vẻ, bước chân vừa mới nhanh hơn thì Thời Lục đã nắm lấy.
Cậu bước đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dom-dom-mua-ha/356046/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.