- Muôn tâu bệ hạ…Trời đã khuya lắm rồi. Thỉnh bệ hạ nghỉ ngơi.
Đã hơn canh tư. Vũ đế vẫn còn ngồi xem tấu chương, nội giám không ngớt châm dầu vào đèn. Hoàng đế từ khi trở về đến giờ thường ở trong điện, không lên triều thì xem bản tấu, việc ăn uống nghỉ ngơi chỉ qua loa.
Lúc nãy Thường thái quan đã đi sang cung của công chúa. Hoàng thượng ngự ban cho nàng rượu độc khiến người ta kinh sợ. Trước nay với công chúa, hoàng thượng luôn dành mọi yêu thương, quan tâm. Dù là từ chiến trường cũng gửi bồ câu thông báo tin cho công chúa để người không lo lắng. Giám quan hầu hạ người có thể quên mang áo ngự hàn khi trời lạnh song chỉ cần công chúa ăn mặc phong phanh một chút ra ngoài, bọn hầu cận sẽ bị trách phạt ngay.
Thế mà bây giờ….Người lại ban cho công chúa cái chết bằng rượu độc, thật khiến người ta lo lắng khôn nguôi.
- Hoàng thượng.
Thường thái quan đã trở về, tay cầm theo chiếc khay rỗng. Tay hoàng thượng hình như khẽ run lên:
- Sao rồi?
- Muôn tâu hoàng thượng, thái y phát hiện công chúa đang mang thai ạ. Xin hoàng thượng quyết định!
Mang thai? Mang thai? Một xác hai mạng, hoàng thượng sẽ nỡ lòng sao?
Vũ đế ngẩng lên. Gương mặt tái đi, tay không kềm được, vỗ mạnh xuống bàn:
- Bao lâu rồi?
- Tâu hoàng thượng…Thái y chuẩn đoán, khoảng hơn 2 tháng. Cả công chúa cũng không biết. Khi thần mang rượu độc đến, công chúa ngất đi, sau đó…
Tỷ tỷ của hắn? Cháu gọi hắn là cựu cựu. Trời cũng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-gian-tieng-yeu/387463/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.