Phải đi rồi…. Đến lúc Vũ đế phải đi rồi….
Hắn thở dài, gương mặt thoáng hiện lên vẻ nuối tiếc. Nơi bình yên này đã gắn bó với Vũ đế một thời gian ngắn ngủi song thực sự làm cho hắn cảm nhận thế nào là hạnh phúc. Vũ đế bắt đầu hiểu, có những điều đế vương muốn, thần dân chưa chắc đã tán đồng. Cuộc sống an ổn là điều họ mơ ước. Phận làm vua chúa, đứng đầu thiên hạ, không chỉ trong tay là quyền lực mà còn có bao nhiêu trách nhiệm nặng oằn vai.
-Ta sẽ về ngay. Ngươi ra ngoài đi!
Bạch Phượng Khanh không nói gì hơn, chỉ âm thầm lui gót. Vũ đế cũng trở lại trong phòng.
Thái Mẫn vẫn đang mê man. Khuôn mặt nàng hồng nhuận. Một vẻ đẹp thanh khiết…Nếu Vũ đế mang nàng trở lại hoàng cung đầy sóng gió, bên trong hậu cung của hắn không chỉ có mình nàng…Là Du Lang, hắn có thể sẵn sàng giết người để chu toàn cho nương tử nhưng một khi trở lại thân phận Vũ đế, có thể hắn sẽ phải nhìn nàng uất ức, nhìn nàng đau đớn mà không làm được gì…Mẫn nhi
-Mẫn nhi!
Vũ đế ôm nàng một lần nữa. Cảm giác ấm áp này thật hạnh phúc…Tiếc là…hắn lại phải buông tay. Đành phải buông tay…
-Phượng Khanh gia!
Vũ đế thay chiếc áo của ngày đầu tiên đến đây, khi Thái An cứu hắn về. Bạch Phượng Khanh quỳ phục dưới đất. Hắn biết, người đã quyết định. Vũ đế đã quyết định trở về.
-Thần chờ lệnh hoàng thượng…
-Khanh thay ta…chăm sóc cho nàng. Đừng cho nàng biết thân phận của ta, cũng không được cho ai biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-gian-tieng-yeu/387464/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.