Ánh mắt Vũ đế trở nên thâm trầm trong bóng đêm. Thái Mẫn thanh thuần, là một cô gái bình thường. Nàng quý trọng gia đình, quý trọng người thân của mình. Ngày trước lúc Thái An cứu một kẻ không rõ tông tích như hắn về nhà, Thái Mẫn rất lo sợ. Nàng chỉ muốn đuổi hắn đi một cách nhanh chóng. Nhưng tình huống bây giờ có khác. gã Bạch y công tử ấy đã cứu Thái Mẫn một mạng. Nàng lo cho hắn, cũng là chuyện thường tình.
- Ta vào thành xem thử thế nào. Đừng lo…
- Tướng công à…Hay là…thôi đi- Thái Mẫn nắm nhẹ tay áo Vũ đế, giọng run run- Trong thành có nhiều người lắm…Thiếp sợ…
- Không có gì đâu- Vũ đế nâng nhẹ mặt nàng, âu yếm - Ta chỉ xem xét tình hình thôi. Chẳng có gì nguy hiểm đâu nương tử. Ngoan…
- Tướng công à…
Tay áo lại bị níu lại. Lần này còn chặt hơn.
- Thiếp lo lắm…- Thái Mẫn ngước mặt lên- Chàng….chàng đừng đi. Ngày mai thiếp và Thái An sẽ vào thành hỏi thăm. Chàng đi buổi tối như vầy, tuy có võ công cao nhưng biết đâu…Người ta có thể bắn tên, dùng ám khí. Thiếp sợ lắm tướng công ơi! Nếu chàng có mệnh hệ gì thì…
Tướng công không chỉ là trời trong lòng Thái Mẫn. Chàng đã là một phần vô cùng quan trọng. Cứ nghĩ đến khả năng Du Lang sẽ bị thương, sẽ gặp nguy hiểm là Thái Mẫn lòng đau như cắt. Nàng sợ, nàng lo. Nàng không muốn hắn rời khỏi mình. Không muốn…
Vũ đế xưa nay hành động dứt khoát. Hắn không bao giờ thay đổi quyết định, dù đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-gian-tieng-yeu/387466/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.