Edit: Hừa.
Hạ Văn Nam là một Beta, trong ký ức của cậu đang là một sinh viên đại học năm hai, năm nay chưa đầy hai mươi tuổi.
Nhưng ký ức của cậu lại hơi mơ hồ, chuyện của ngày hôm qua không giống như mới xảy ra hôm qua, mà như đã xảy ra ở một quá khứ xa xôi nào đó.
Cậu cảm thấy ký ức của mình xuất hiện một khoảng trống, nhưng cậu không hiểu tại sao lại có khoảng trống này, cậu tỉnh lại trong căn phòng bệnh tại bệnh viện, bên cạnh còn có thêm một người đàn ông Alpha tự xưng là chồng cậu.
Đầu óc Hạ Văn Nam vẫn còn ngơ ngác, sau khi Minh Lộ Xuyên rời đi thì cậu đánh một giấc, lần tỉnh dậy này thì ánh sáng trong phòng đã mờ đi một chút, bầu trời bên ngoài cửa đã nhuộm màu đen nhánh.
Có người đang đứng bên giường bệnh, là một nữ y tá đang thu bình truyền dịch và một người nữa là Lâm Trữ Thu, anh đang dò ống nghe trên ngực Hạ Văn Nam, lúc anh đang khom người khám thì Hạ Văn Nam từ từ mở mắt ra, làm anh lúng túng trong giây lát.
Hạ Văn Nam gọi: “Lâm Trữ Thu.”
Lâm Trữ Thu gật đầu, rút ống nghe về rồi đứng thẳng lên.
Cô y tá đẩy xe rời đi, trước khi đi còn nói với Lâm Trữ Thu: “Bác sĩ Lâm, tôi xin phép ra ngoài trước.”
Lâm Trữ Thu gật đầu, đứng ở bên giường bệnh không nhúc nhích.
Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Hạ Văn Nam nói: “Mày thật sự là Lâm Trữ Thu à?”
“Tất nhiên rồi.” Lâm Trữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-huong-thong-hanh/111843/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.