Edit: Hừa.
Hạ Văn Nam từ từ tỉnh dậy trong bóng tối dày đặc, cậu chưa từng trải qua một giấc ngủ nào nặng nề đến vậy.
Đến cả động tác mở mắt của cậu cũng rất gian nan, ánh nắng vàng óng rực rỡ của mặt trời chiếm lấy tầm mắt cậu trong tức khắc khiến cậu không chịu được mà nhắm mắt lại, đợi đến khi thích ứng với ánh sáng kia rồi mới mở mắt lần thứ hai.
Bây giờ cậu đã thấy được mình đang nằm ở giữa căn phòng trắng như tuyết một cách rõ ràng, bên trên là một cái đèn trần hình chữ nhật màu trắng, ánh sáng chói của nó kết hợp với ánh nắng mặt trời bên ngoài lại càng thêm lóa mắt, ngoài trời lúc này là một màu sáng trắng, không giống với ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp của buổi sáng mà giống với cái nắng nóng bức sau giờ trưa hơn.
Hạ Văn Nam không biết ở bên ngoài có nóng như trong tưởng tượng của mình hay không, nhưng trong căn phòng này được bật máy điều hòa rất mát mẻ, trên người cậu đắp một lớp chăn mỏng cũng không thấy nóng.
Cậu thử cử động tay một chút, liền phát hiện ra cả người cứng nhắc không nhúc nhích nổi, mà cơn đau đầu lại kéo đến từng cơn.
Cậu không nhịn được “hừ” một tiếng.
“Em tỉnh rồi?” Đột nhiên có một giọng đàn ông trầm thấp vang lên, trong lời nói khó giấu được vẻ kinh ngạc.
Hạ Văn Nam muốn ngẩng đầu lên xem ai đang nói, nhưng ngay lập tức cậu đã bỏ cuộc, có lẽ vì trên đầu bị thương nên chỉ mới hơi cử động mà cậu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-huong-thong-hanh/111844/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.