Xantrô dùng mưu phù phép Đulxinêa, cùng những sự việc khác vừa buồn cười, vừa có thật
Khi tới chương mười của pho sách lớn này, tác giả nói rằng ông có ý muốn bỏ qua, e rằng độc giả không tin, vì những hành động điên rồ của Đôn Kihôtê lên tới mức tột cùng của những hành động điên rồ nhất mà người đời có thể tưởng tượng được, thậm chí còn vượt xa trên hai tầm nỏ. Tuy nhiên, dù e ngại như vậy, ông vẫn ghi lại đúng như chàng đã làm, không thêm, không bớt một nguyên tử của sự thật, không sợ ai chê trách mình nói bịa. Ông làm như vậy là đúng vì chân lý dù mong manh đến đâu cũng không thể xóa nhòa được và vẫn nổi lên trên sự giả dối, giống như dầu nổi trên mặt nước vậy. Ông kể tiếp như sau: Đôn Kihôtê tạm nghỉ trong khu rừng nhỏ và ra lệnh cho Xantrô trở lại Tôbôxô. Chàng yêu cầu giám mã chỉ được quay trở về sau khi đã bày tỏ ý kiến của chàng với Đulxinêa, cầu xin nàng cho kẻ hiệp sĩ nô lệ được thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp khó khăn mà chàng sắp phải gánh vác, Xantrô hứa sẽ làm đúng lệnh của chủ và mang về một câu trả lời tốt lành y như lần trước 1.
- Con đi đi, Đôn Kihôtê bảo, và chớ bối rối khi đứng trước một nhan sắc chói lọi như ánh mặt trời. Con thật là giám mã tốt nhất trên đời này. Phải có trí nhớ tốt để ghi lại mọi sự việc xảy ra: nàng đã đón tiếp con như thế nào; nàng có thay đổi sắc mặt trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-kihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-mantra/566938/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.