Đúng vào lúc nửa đêm, hoặc trước sau chút ít, Đôn Kihôtê và Xantrô rời khỏi lùm cây và tiến vào làng Tôbôxô. Trong làng im phăng phắc vì dân làng - như người ta thường nói - đang ngủ thẳng cẳng. Đêm hôm đó, bầu trời mờ sáng. Riêng Xantrô chỉ muốn trời tối như bưng để có lý do biện bạch một khi bị chủ nhân khiển trách. Tiếng ***sủa khắp nơi làm điếc tai Đôn Kihôtê và khiến cho lòng dạ Xantrô bồn chồn. Thỉnh thoảng có tiếng lừa kêu, lợn éc, mèo gào. Trong đêm khuya tĩnh mịch, những âm thanh tĩnh mịch vang lên, nghe rõ mồn một. Chàng hiệp sĩ si tình coi đó là điềm gở, tuy nhiên, chàng vẫn bảo Xantrô:
- Xantrô, con hãy dẫn ta đến lâu đài của bà Đulxinêa! Có lẽ lúc này nàng còn thức.
- Chết nỗi, tôi phải dẫn ngài tới lâu đài nào cơ? Xantrô kêu lên. Nơi tôi gặp lệnh bà chỉ là một ngôi nhà lụp xụp.
- Nếu vậy, Đôn Kihôtê bảo, chắc là khi đó nàng lui về một phòng nhỏ trong lâu đài để vui chơi với đám thị nữ theo cách của các mệnh phụ và các nàng công chúa cao quý.
- Thưa ngài, Xantrô nói, ngài cứ khăng khăng gọi cái nhà bà Đulxinêa là lâu đài, tôi cũng đành chịu. Song, liệu giờ này, cổng còn mở không? Và ta có nên đập cửa thình thình để bên trong nghe thấy và ra mở không? Tôi e làm vậy sẽ náo động cả làng. Chả nhẽ ta làm những việc như anh chàng đã có hai vợ, đến gõ cửa vào nhà vợ bé của mình bất kể giờ giấc, dù là đêm hôm khuya
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-kihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-mantra/566940/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.