Đôn Kihôtê đã gặp những chuyện gì trên đường đi thăm tình nương là Đulxinêa làng Tôbôxô?
Amêtê Bênêhenli mở đầu chương tám này bằng câu: "Cảm ơn thánh Ala toàn năng!" và nhắc đi nhắc lại ba lần. Ông giải thích sỡ dĩ thốt lên những lời cảm tạ đó vì ông nhìn thấy Đôn Kihôtê và Xantrô lên đường, và độc giả cuốn sách lý thú của ông có thể tin tưởng được rằng từ đây trở đi bắt đầu những công tích của Đôn Kihôtê cũng như những câu nói đậm đà của bác giám mã. Ông yêu cầu độc giả hãy quên những chiến công mà nhà quý tộc đã giành được trên cánh đồng Môntiel 1 và hãy chú ý tới những chiến công tương lai mà chàng sẽ lập trên con đường đi tới Tôbôxô. Kể ra, yêu cầu của ông cũng không quá cao so với điều ông hứa hẹn. Ông kể tiếp như sau:
Lúc này, trên con đường chỉ còn lại Đôn Kihôtê và Xantrô Panxa. Cậu Tú Xanxôn Caraxcô vửa đi khỏi thì con Rôxinantê bắt đầu hí vang và con lừa cũng lên tiếng khiến chàng hiệp sĩ và bác giám mã coi là điềm vô cùng tốt lành. Nói của đáng tội, tiếng kêu và tiếng thở dài của con lừa to hơn tiếng hí của con ngựa khiến cho Xantrô kết luân rằng vận may của bác phải lớn hơn của chủ. Không hiểu có phải bác căn cứ vào khoa chiêm tinh học mà bác nắm được không, sách không nói rõ điều này. Chỉ biết mỗi khi bác vấp hoặc ngã, người ta lại nghe thấy bác lẩm bẩm: "Thà đừng bước ra khỏi nhà vì một lần vấp ngã chỉ tổ rách giày và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-kihote-nha-quy-toc-tai-ba-xu-mantra/566945/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.