Đặt chiếc cặp của mình lên bàn giáo viên, thầy Lý nhìn quanh lớp một lượt, ánh mắt dừng lại ở chỗ của Tiêu Mạn:
- Tiêu Mạn dạo này khá nhỉ.
Vâng, câu này nói thật khiến Tiêu Mạn hoang mang ( không chỉ bạn mà mình hoang mang too).
Truyện Gia Đấu
- Thưa thầy, em sao ạ.
- À không, thầy không có ý gì, chỉ nhắc em, em đang là học sinh và là đại diện của trường vậy nên mấy chuyện tình cảm không nên khoa trương quá.
Tiêu Mạn cảm thấy bất lực, vội vàng phủ nhận:
- Thầy nói gì em thật sự không hiểu, thầy có hiểu nhầm gì đó chăng?
- Không hiểu gì chứ, chuyện thanh niên chở em đến trường làm rầm rộ cả trường rồi.
Em không muốn giải thích để biện minh cho mình.
- Em không biết chuyện này lại đi quá xa như vậy.
Em trước nay không có thói quen giải thích việc làm của mình.
Nhưng nếu mọi người đã đẩy chuyện đi xa, em xin được khẳng định, đó là anh trai mà ba mẹ em nhận nuôi lúc nhỏ, vừa từ Anh về.
Lúc này các bạn trong đã có được đáp án nên vẻ mặt tò mò đã phai mờ dần đi.
Thầy Lý suy nghĩ một lúc: " hay quá, thuyền chưa lật, vẫn chèo được ".
Như nhớ ra được điều gì, sau đó thầy hỏi tiếp:
- Thầy thấy cậu thanh niên đó rất quen, giống như một người học trò cũ của thầy, cũng đi du học Anh, em cho thầy biết tên được không?
Tiêu Mạn chợt nhớ ra, hình như chủ nhiệm Lý cũng từ nơi ở cũ của cô chuyển đến, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-phuong-duoc-den-dap/2636037/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.