Sáng hôm nay, Tiêu Mạn sau khi mặc quần áo chỉn chu, tay xách cặp đi xuống nhà đã thầy cả nhà dùng bữa sáng:
- Ba mẹ và anh, buổi sáng tốt lành.
- Con/em cũng vậy.
- Con cảm ơn.
Tiêu Mạn kéo ghế ra ngồi, Thiên Thành đẩy đĩa mì sang cho cô, cô gật đầu cảm ơn.
- Anh làm đấy, nếm thử xem có hợp khẩu vị em không.
Tiêu Mạn cầm đũa, gắp vài sợi cho vào miệng, nét mặt rạng rỡ, khen:
- Ngon quá.
- Hợp khẩu vị em là được rồi.
Ba Tiêu hỏi Thiên Thành:
- Khi nào con về thăm nhà cũ?
- Con không chắc ạ, công việc đang trên đà phát triển tốt, nếu nhanh thì tuần rưỡi còn chậm chắc hơn hai tuần nữa.
- Con về đó bao lâu?
- Khoảng một tuần ạ.
Sau đó con lại về đây, dù sao công ty cũng nằm ở đây.
Ba Tiêu gật đầu:
- Ừ.
Bận gì thì bận, con cũng nên về chăm sóc mộ của bà ngoại.
Bao năm nay ba, mẹ và Tiêu Mạn có về trò chuyện thắp hương cho bà nhưng dẫu sao, con là cháu ruột, vẫn hơn là chúng ta.
- Vâng ạ.
Ăn xong, Thiên Thành bảo để anh đưa Tiêu Mạn đến trường.
Hai người chào ba mẹ rồi đi.
Đến cổng trường Tiêu Mạn bảo Thiên Thành không phải xuống xe.
Cô mở cửa bước xuống, quay đầu đóng cửa, tay đưa lên vẩy vẩy:
- Tạm biệt, anh đi cẩn thận.
- Tạm biệt.
Đợi anh trai lái xe đi, Tiêu Mạn mới vào trường.
Đi đến đâu, người người vây quanh đến đó:
- Học tỷ, em có điều muốn hỏi.
Tiêu Mạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-phuong-duoc-den-dap/2636038/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.