Trên đường về, ba người bạn thân hồi tưởng về chuyện lúc nhỏ.
Thiếu Phong kể trước:
- Hôm nay, lúc đưa Tĩnh Linh về, mình chợt nghĩ ra, đã lâu rồi chúng ta không đi qua những con đường này.
Tiêu Mạn gật đầu đồng ý:
- Đúng vậy, lâu quá rồi, để mình nhớ xem, lần gần đây nhất là khi nào nhỉ?
- Nghỉ hè năm lớp 9.
Lúc đó bọn mình rủ nhau đi quá net đánh game xoã trước khi lên Trung học.
Câu trả lời từ vị trí của Tô Minh khiến hai người kia trầm trồ.
Thiếu Phong tấm tắc khen:
- Cậu nhớ giỏi thật đấy.
Gần 2 năm rồi.
- Toàn những kỉ niệm đẹp, làm sao quên được.
Tiêu Mạn tiếp lời:
- Còn nhớ lúc đó Thiếu Phong chuỗi toàn thua, vì muốn phục thù mà chơi đến tối, mình và Tiểu Minh ở lại cùng.
Kết quả về đến nhà gặp ba mẹ mình chuẩn bị đi tìm, sau đó còn bị cấm túc 1 tháng.
Vậy là cả ba người vừa ôn chuyện vừa cười vui vẻ với nhau.
Tiêu Mạn cảm nhận, hình như lâu rồi, ba người mới ở cùng nhau, mới được vui cười với những hoaig niệm chỉ thuộc về họ.
Thời gian thấm thoắt trôi qua đã hai tuần rồi.
Hôm qua Thiên Thành đã bay về thành phố A thăm mộ bà và nhà cũ.
Vì vậy sáng nay Tiêu Mạn phải tự đạp xe đi học.
Cất gọn xe mình vào chỗ, cô lẩm bẩm:
- Đúng là có người đưa đón thích thật!
Đi được một đoạn thì Tiêu Mạn bị Thiếu Phong huých nhẹ vào vai:
- Anh Thành đi đâu mà để Tiêu tiểu thư tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-phuong-duoc-den-dap/2636040/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.