Từ lúc về lớp đến giờ, ngoại trừ trong tiết thì không giây phút nào Tiêu Mạn được yên ổn cả.
Cứ đến giờ ra chơi liền có vài bạn nữ trong lớp đến hỏi thăm, có người còn mua đồ ăn vặt để hối lộ nữa.
- Lớp phó à, tiêu chuẩn bạn gái của anh cậu là gì vậy?
- Cậu xem, mình như vậy có thể là chị dâu được không?
Đến cả chị đại Châu Nhiên cũng góp vui:
- Này Mạn Mạn, cậu là bạn tốt của mình, cậu không được cung cấp thông tin cho người khác trước mình.
- Đến cả cậu cũng vậy nữa.
Mình không muốn mình sẽ trở thành cái gai trong mắt của Hứa Thành đâu.
- Cậu ta thì làm sao chứ?
- Sao hay trăng thì cậu suy nghĩ kĩ đi đã.
Tiêu Mạn lúc này đã thật sự mệt mỏi rồi, có người anh ưu tú nó khổ thế đấy.
Vì hết người này đến người kia vây quanh, Tiêu Mạn đành lên tiếng:
- Xin lỗi, mọi chuyện về anh mình, mình xin phép dấu kín.
Không phải là ích kỉ không cho mọi người biết mà vì tính anh mình hướng nội, không muốn có người lạ làm phiền.
Mình khuyên các cậu đừng cố moi thông tin gì từ mình nữa, vô ích thôi.
Không thu thập được gì, mấy người kia liền trở mặt, quay qua nói xấu:
- Đúng là ích kỉ.
- Mình cũng thấy vậy.
- Tưởng mình là gì chứ, chẳng qua xung quanh toàn nam thần nên mới được người ta chú ý.
Châu Nhiên cũng nghe những lời này, muốn lại nói lí nhưng lại bị Tiêu Mạn kéo tay ngăn lại.
Tiêi Mạn khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-phuong-duoc-den-dap/2636039/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.