Cô bạn ngồi cạnh tôi có một cái tên khá lạ: Lương Thanh Mai.
Thanh Mai… nghĩa là gì nhỉ? Hình như là tên một loại quả cùng họ mơ mận hay dâu tằm gì đó. Nhưng bố tôi lại bảo, “Thanh Mai” là nhãn hiệu đính trên chai rượu bố vẫn uống hàng ngày.
Rượu?! Tôi bật cười thành tiếng, không hiểu bố mẹ nó nghĩ gì mà lại đặt cho con mình một cái tên đầy vẻ say xỉn thế nhỉ! Thành thử, người cũng như tên, trong tập thể hai mươi lăm người của lớp này, Mai cứ có gì đó… kì kì.
Không kì sao được, khi mà ngay ngày đầu nhận lớp, nó đã bày ra một bộ mặt đưa đám rất vô lý! Cứ như thể đây là lớp hạng bét của trường, và điểm thi đầu vào của nó cũng chẳng phải thủ khoa hai mươi bảy như cô vừa tuyên dương.
Đến khi thấy Mai đứng hàng nửa tiếng đồng hồ dưới cái nắng chang chang cuối hè trước bảng tin mà săm soi dò xét, mồ hôi mồ kê nhễ nhại chảy ròng ròng xuống hai bầu má đỏ rực, thì tôi đã chính thức kết luận: chắc con bé này học nhiều quá, đến hỏng mất rồi.
Suốt cả năm lớp 6, nó gần như chẳng chủ động kết bạn với ai. Giờ nghỉ nào cũng ngẩn ngơ đi ra đi vào quanh hành lang mấy tầng học. Một lần, tôi tò mò đòi đi cùng cốt để xem nó làm gì, thì Mai tỏ ra ngần ngại thấy rõ. Nhưng nó cũng không từ chối. Rốt cuộc, hôm đó, tôi với nó đi đúng một vòng quanh trường như đi thể dục. Hết chuyện!
Nhiều đứa con gái trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-phuong/2019031/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.