Cuối cùng thì cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Sớm hơn tôi đã tưởng.
Mùa đông năm lớp 9, khi tôi với Mai đang đứng trò chuyện tít ngoài hành lang phía sau của cửa lớp thì tình cờ gặp Minh đi ngang qua.
Cậu ta càng lớn càng đẹp trai. So với một năm trước thôi đã cao hơn hẳn. Đối lập với tụi con trai cùng khối luôn huỳnh huỵch chạy đuổi nhau mà thùm thụp đấm đá, thì Minh lại khoác lên mình vẻ nghiêm túc và chững chạc, rất hiếm thấy ở cái tuổi dở ông dở thằng này. Đúng là liên Đội trưởng có khác… Chiều nào tôi cũng bắt gặp cậu ta ngồi trong văn phòng Đội bên hàng chồng sổ sách cao ngất. Đôi mày thẳng hơi nhíu lại, và cánh tay nổi lên những đường gân đầy nam tính kia cũng liên tục di động trên mặt giấy. Tập trung, và quyết đoán.
Lẫn trong những vệt nắng cuối ngày nhàn nhạt, cái vẻ trầm tư ấy thật không thể phủ nhận… trông cuốn hút vô cùng…
Một năm tròn chia sẻ mối tình đơn phương lặng lẽ của cô bạn thân, cũng là một năm tròn cái tên “Minh” kia tiến sâu vào tiềm thức của tôi. Từng chút, từng chút…
Tôi nhìn Mai một, thì cũng nhìn Minh một.
Đến khi tôi hốt hoảng nhận ra rằng, tại sao mình lại có thể có những ý nghĩ đó về Minh, về hình bóng của chàng trai mà cô bạn thân nhất đã âm thầm ôm ấp trong suốt bấy nhiêu năm ấy, thì hạt giống tình cảm kia đã kịp cắm rễ, và nảy mầm mất rồi…
…
Biết làm sao đây… Vì người tớ muốn quen, lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-phuong/2019032/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.