Tôi với Việt về tới nhà thì trời đã tối hẳn. Trên chiếc sập lớn giữa phòng khách, một mâm cỗ đầy với đầy đủ các món truyền thống như thịt gà, măng, miến, bánh chưng, giò lụa, bóng bì... đã được dọn ra, đương nóng hôi hổi. Mùi thơm cũng bốc lên sực nức, đối lập hoàn toàn với bát cháo trắng lèo tèo vài miếng thịt gà nạc xé vụn để riêng cho tôi.
Đúng là cái Tết đói rách nhất tôi đã phải trải qua trong suốt từng ấy năm mà...!
“Sao? Hai đứa rút được quẻ gì rồi?”
Mẹ vừa nhác thấy bọn tôi đang lục tục cất dép ngoài hiên đã vội hỏi với ra.
“Cũng không tệ lắm ạ!”
Việt cười cười, đon đả đưa tay đón lấy chồng bát đũa và nồi cơm mẹ đang bưng ra. Còn tôi cũng lê những bước rệu rã lên trên sập, chán nản ôm lấy bát cháo Thị Nở của mình. Bên cạnh, bố và anh bắt đầu mở bia khề khà chúc tụng. Dưới bếp, Việt đang phụ mẹ dọn lên những món cuối cùng, nói cười ríu rít.
Thiệt tình… Nhiều lúc tôi cũng chẳng rõ, cậu ấy là khách, hay tôi mới là khách trong nhà mình đây?
“Làm tí bia không con?”
Bố giơ một cốc đầy tràn thứ đồ uống vàng ươm sủi bọt về phía Việt.
“Dạ, bác cho cháu khất đến năm sau. Chứ giờ cháu vẫn chưa đủ mười tám.”
“Ha ha. Thằng nhóc này chuẩn quá đấy! Bác ưng! Ai như con Mai nhà này, mới mấy tuổi đầu đã lén ôm chai bia ra đầu ngõ tập tành nhậu nhẹt với bọn trẻ hàng xóm. Báo hại hôm đó bác cứ bị mấy bả lôi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-phuong/2019034/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.