Kỳ thi chuyển cấp năm đó, tôi may mắn vừa đủ điểm đỗ Trần Phú.
Còn Mai lại trượt.
Tất cả thầy cô giáo cũ, rồi bạn bè khi nghe tin đều quả quyết rằng, phía trên đã vào điểm nhầm rồi! Chỉ có mình tôi hiểu…
Là ông trời đang muốn trêu chọc nó thêm một lần nữa đó thôi…!
…
Sau cái ngày thi tốt nghiệp môn Vật Lý cuối cùng ấy, Mai đột nhiên đạp xe qua nhà tôi với bộ dạng vội vã hiếm thấy. Rất lâu rồi chúng tôi không còn liên lạc với nhau, nên tôi không khỏi cảm thấy vừa bất ngờ, lại có gì đó hơi mừng mừng.
Liệu có phải Mai, nó đã hết giận tôi rồi không?! Có phải nó đã quyết định bỏ qua mọi chuyện và quay trở lại làm bạn với tôi như bốn năm về trước?!
Nhưng không. Câu đầu tiên Mai thốt ra… lại là về Minh.
Nó nói rất nhanh, rằng Minh có chuyện cần nói với tôi, còn nhờ nó hẹn tôi ra sân bóng sau lễ bế giảng nhưng… quên mất.
Tôi vẫn còn nhớ mình đã chấn động đến mức nào khi nghe Mai nói vậy. Đến tận khi nó đã gấp gáp bỏ về rồi, tôi vẫn cứ đứng như trời trồng.
Trong một giây, tất cả những gì tôi đã kìm nén trong suốt thời gian qua đồng loạt vỡ òa.
Và tôi chỉ còn biết lao mình lên gác, vùi mặt vào chăn, khóc như mưa…
***
Chính hôm bế giảng đó, tôi đã bắt gặp Minh ở sân bóng lúc ban trưa, trên người vẫn nguyên bộ đồng phục từ mặc ra từ buổi lễ hồi sáng. Cậu ngồi tựa lưng vào hàng cột của cầu môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-phuong/2019033/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.