Không chỉ có chỗ ngồi của Lục Yến được điều chỉnh, thầy Kiều còn sắp xếp lại vị trí của một vài học sinh khác. Sau khi xếp xong, thầy đi chậm rãi tới gần, cúi người chỉ bài cho Chu Kiều, tiện thể nói: “Tiêu Nhiên, Lục Yến, Ứng Hạo đều học rất khá, có các bạn ấy ở đây, thành tích của em có thể được cải thiện.”
“Chúng ta cùng cố gắng thêm chút nữa, biết đâu đến lúc đó em giành được kết quả thật tốt, bố mẹ em có thể sẽ thay đổi quyết định.”
Chu Kiều nắm chặt cây bút, nghe xong chỉ thấy thầy Kiều thật ngây thơ.
Nhưng cô hiểu, thầy là người có lòng.
Cô khẽ “vâng” một tiếng.
Thầy Kiều mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô rồi rời đi.
Tiết thứ tư là tiếng Anh, học xong khiến đầu óc Chu Kiều choáng váng. Vừa tan học, cô rút gói bánh quy trong ngăn bàn rồi quay người rời lớp. Lục Yến ngồi cùng hàng ghế nên đi theo ngay sau.
“Chu Kiều, đi ăn nhé.” Lục Yến nói.
Chu Kiều liếc cậu một cái, bước chân vẫn nhanh, cô gật đầu: “Ừ, đi ăn thôi.”
“Trời nắng lắm, nhớ uống nhiều nước vào, môi cậu hơi khô.”
“Cảm ơn, cậu cũng vậy.”
“Có gì không hiểu cứ hỏi tớ nhé.”
Chu Kiều lắc đầu: “Tạm thời thì chưa.”
Phía sau, hai nam sinh cao lớn cùng đi, Tiêu Nhiên đút tay vào túi quần, vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt hướng về phía hai người phía trước đang sải bước nhanh.
Đuôi tóc đuôi ngựa của Chu Kiều khẽ đung đưa, mấy sợi tóc con dưới ánh nắng ánh lên màu vàng nhạt.
Ứng Hạo vừa nhìn vừa cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954569/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.