Trước đây, tự học buổi tối chỉ là để làm bài tập, nhưng bây giờ Chu Kiều còn phải học thêm những môn mà cô vốn không giỏi, đặc biệt là tiếng Anh. Đầu óc quay cuồng, lại còn phải học thuộc từ vựng, cô chống tay lên trán, không muốn cử động nữa.
Tiêu Nhiên nhìn cô một cái, rồi lấy từ trong ngăn bàn ra một cây kẹo m*t, đặt lên bàn cô.
“Phần thưởng cho cậu.”
Nói xong, cậu cúi người xách cặp, đội mũ lên đầu rồi quay lưng đi ra ngoài.
Ứng Hạo cũng vác cặp lên vai, liếc nhanh về phía Chu Kiều, rồi lập tức đuổi theo bước chân Tiêu Nhiên. Cả lớp đã bắt đầu tan học, Ứng Hạo đi bên cạnh Tiêu Nhiên, cười cười: “Xem ra cậu không chỉ quản chuyện yêu sớm, mà còn quản luôn việc học của cô ấy.”
Tiêu Nhiên đút tay vào túi quần, hàng mi rủ xuống, dưới vành mũ lưỡi trai chỉ lộ ra một phần cằm, giọng bình thản: “Tôi cũng hy vọng cô ấy thi tốt.”
Ứng Hạo: “Ồ?”
Cây kẹo m*t là vị socola, giấy gói màu nâu. Chu Kiều nhìn nó rất lâu, thầm nghĩ: người này không thể cứ đáng ghét mãi được sao? Tại sao thỉnh thoảng lại mềm lòng đến thế?
Cô mím môi, rồi cầm cây kẹo lên, thả vào trong ngăn bàn.
Cô đứng dậy, xách cặp, lúc này trong lớp chỉ còn lại mình cô. Thành Noãn đang đứng dưới sân gọi với lên: “Chu Kiều, tan học rồi đấy, xuống đi nào.”
“Chu Kiều, không ngờ cậu lại lưu luyến trường học đến vậy!”
Chu Kiều đang tắt đèn đến một nửa thì nghe thấy câu đó, liền chạy ra lan can
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954570/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.