Chu Kiều cầm lon nước, đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Nhiên, tay khẽ xoay xoay lon nước, im lặng một lúc. Tiêu Nhiên gỡ tay cô ra, lấy bảng điểm đặt lên bàn, nói: “Tôi điền nguyện vọng Đại học Bắc Kinh, cậu cũng điền trường này đi.”
Chu Kiều ngẩng đầu nhìn cậu: “Học phí ở Đại học Bắc Kinh…”
Tiêu Nhiên nhướng mày: “Không đắt.”
Chu Kiều nghĩ đến việc mình chẳng có đồng nào, mím môi: “Vậy tôi mượn cậu nhé?”
Tiêu Nhiên nhìn cô hồi lâu.
Rồi nói: “Tôi đã nói rồi, tôi nuôi cậu.”
Chu Kiều: “Nuôi thế nào được, không được đâu.”
“Tôi không muốn nợ cậu quá nhiều.”
“Cậu nợ tôi?” Tiêu Nhiên hỏi lại, “Cậu nghĩ tôi là người tốt bụng lắm sao?”
Chu Kiều đại khái đoán được câu tiếp theo cậu định nói. Trong đầu chợt thoáng qua dáng người thướt tha của Giang Nhã Diệu, cô lập tức lắc đầu, xua tay: “Không được, tóm lại là chúng ta còn trẻ, không thể tính toán kiểu đó.”
Hơn nữa, dù có yêu đương đi chăng nữa, cũng không thể lúc nào cũng chỉ dựa vào cậu.
Tiêu Nhiên nhìn cô rất lâu, không nói gì.
Cậu bật lon nước, ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Chu Kiều cũng bật lon, cắm ống hút, khẽ cắn rồi nhấp từng chút.
Tiêu Nhiên ngó sang dáng vẻ ấy của cô, ánh mắt thoáng tối lại.
Chẳng lẽ…
Cô không thích cậu?
Vậy chẳng phải vừa rồi mình quá đường đột rồi sao?
Hoặc cũng có lẽ…
Là vấn đề thân phận?
Tiêu Nhiên vắt chéo chân, xoay xoay lon nước trong tay, nói: “Cậu cứ điền Đại học Bắc Kinh trước, đó là ngôi trường rất tốt. Học phí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954593/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.