Thành Noãn mở miệng muốn nói: “Cô ấy là của cậu, vậy còn Giang Nhã Diệu thì sao?” Chưa kịp hỏi hết, Chu Kiều đã quay về, cô lấy giấy lau những giọt nước trên tay rồi ngồi xuống.
Mấy người lại ngồi thêm một lúc, trời đã tối. Câu nói “trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn” trở nên hiện hữu. Trước đây ở trường còn chưa nghĩ nhiều đến vậy, giờ chỉ chớp mắt Chu Kiều đã phải rời Liên Thành sớm. Thành Noãn bỗng đỏ mắt, khóc sụt sùi đứng lên ôm Chu Kiều: “Chúng ta sau này còn có thể bên nhau không?”
Chu Kiều hơi ngẩn người, vỗ vai Thành Noãn: “Tất nhiên là được.”
Mạnh Thiển Thiển cũng đứng lên, đứng hai bên ôm họ.
“Cả ba đều phải sống tốt.”
Chu Kiều nói: “Tớ kiếm được tiền sẽ quay về Liên Thành mua nhà, mua gần nhà các cậu.”
Thành Noãn: “Không đúng, khi chúng ta kiếm được tiền, chọn một thành phố mua một căn biệt thự, sau đó làm nhà chung cho ba đứa mình.”
Chu Kiều nhịn không được, bật cười khẽ trong nước mắt: “Được.”
Mạnh Thiển Thiển: “Vậy cầu cho tớ cũng kiếm được nhiều tiền.”
“Không sao, sau này cậu sẽ có một cô bạn thân giàu có.” Thành Noãn vỗ ngực nói.
Chu Kiều: “Cậu nghĩ táo bạo thật đấy.”
Thành Noãn: “Sau này nếu Chu Luyện kiếm được nhiều tiền, chắc chắn tớ sẽ là tỷ phú rồi, tớ là fan cuồng số một của cậu ấy mà.”
Chu Kiều tặc lưỡi hai cái.
Mạnh Thiển Thiển cũng cười, ba người ôm nhau.
Tiêu Nhiên nhìn họ một cách bình thản, dựa vào lưng ghế, chơi điện thoại, xem WeChat.
Nhiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954594/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.