Cô lập tức chạy về phía Lương Úc, nhận lấy đạn từ tay cậu. Nguồn vật tư ở đây vốn ít, Chu Kiều vừa nạp đạn vừa né đòn của Trần Túc, vừa phản công liên tục.
Cô bắn gần như phát nào trúng phát nấy, chính xác đến đáng sợ.
Sau khi thu thập thêm đồ, vật tư đã dần đủ, Chu Kiều bắt đầu chia sức đối đầu với Trần Túc. Hai người từng đấu với nhau vài lần, khi đó chỉ là chơi vui, còn lần này, cả hai đều rất nghiêm túc.
Lâm Mộc nói: “Chu Kiều, đừng sa đà, vòng độc sắp đến rồi, lên xe mau.”
Chu Kiều lật người qua tảng đá, tung khói che tầm nhìn, rồi giơ súng lên, lia nhanh về phía Trần Túc.
Bình luận viên A reo lên: “Trần Túc trúng đạn rồi! Ghê thật, nhưng chưa chết, cậu ấy lên xe rồi, chắc đang hồi máu… Ôi không, Lương Úc ngã khỏi xe rồi…”
Trần Túc bồi thêm một viên, trúng ngay Lương Úc.
Cậu ngã xuống khỏi xe.
Chu Kiều lập tức nhảy xuống cứu.
Bên kia, Cổ Bạch lại trúng đạn của Trần Túc.
Lâm Mộc sốt ruột, chỉ còn cách chọn cứu một người, vội cùng Chu Kiều kéo Lương Úc lên xe. Trong tai nghe vang lên giọng Cổ Bạch: “Cứ đi đi, đừng lo cho tôi.”
Vòng độc ngày càng khép lại.
Cổ Bạch biến mất trong làn sương độc.
Lâm Mộc lặng lẽ lái xe. Lương Úc được Chu Kiều cứu sống, hồi lại máu. Cô tận dụng thân xe làm lá chắn, liên tục bắn vào xe của Trần Túc.
Có lẽ do may mắn cộng thêm kỹ năng, Trần Túc bị bắn ngã xuống đất.
Toàn hội trường bùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954611/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.