Mấy người kia xem kịch thấy hăng quá, Chu Kiều vì hành động bốc đồng của mình mà xấu hổ, úp mặt vào vai anh, không nhúc nhích. Tiêu Nhiên ôm cô trong lòng.
Cả vành tai anh, từ d** tai lan lên, đỏ ửng hết cả.
Chu Kiều nhìn thấy.
Cô khẽ nói: “Tai anh đỏ rồi kìa.”
Tiêu Nhiên nghiêng đầu, hàng mi rủ xuống, đáp lại cô: “Em cắn như thế, không đỏ mới lạ.”
Chu Kiều bật cười khúc khích.
Cô nép trong ngực anh, rõ ràng cô cũng cao, so với con gái coi như cao rồi, vậy mà Tiêu Nhiên ôm cô lại nhẹ nhàng đến thế. Cô nói: “Em hơi choáng.”
“Thế à, anh đưa em lên lầu nghỉ nhé?” Tiêu Nhiên vẫn nhấc tay lên uống rượu, động tác thong thả.
“Đã gì mà lên nghỉ, Chu Kiều, đừng giả vờ nữa, có uống bao nhiêu đâu, xuống đây, uống tiếp đi.” Lâm Mộc gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt đầy ý cười.
“Đúng rồi, không phải chị bảo muốn ăn tôm hùm sao? Để em bóc cho.” Lương Úc vừa nói vừa cười hiền.
Chu Kiều thở ra một hơi, đành phải rời khỏi vòng tay Tiêu Nhiên.
Tiêu Nhiên ngửa đầu uống cạn ngụm bia, rồi đỡ lấy eo cô, nói: “Đừng nghe bọn họ, muốn nghỉ thì cứ nghỉ.”
Chu Kiều vén tóc, cười: “Giờ nghỉ làm sao ngủ nổi, tối nay không say không về.”
Cô cầm ly, nghiêng người sang cụng.
Mọi người đều cười, cùng cô cụng ly. Chu Kiều vốn ít khi uống bia, thật ra cô không thích rượu, bởi trong nhà có người bố mê rượu mà huỷ hoại cuộc đời.
Nhưng tối nay, cô lại thấy rượu cũng chẳng tệ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954612/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.