Căn phòng yên ắng trong chốc lát.
Chu Kiều khẽ nói: “Ý em là anh về phòng mình tắm, rồi ngủ ở phòng mình.”
Cô nói bằng giọng nhỏ như hơi thở.
Giọng Tiêu Nhiên trầm thấp: “Không có ý định đó.”
Chu Kiều khẽ gọi: “Này.”
“Anh không tắm thì cũng không ngủ được đâu đấy.”
Tiêu Nhiên khẽ hừ: “Em tắm chưa?”
Chu Kiều đáp: “Em chuẩn bị đi tắm.”
Vừa nói, cô vừa vùng dậy: “Em cũng phải dậy thôi, người đầy mồ hôi rồi.”
Thực ra cô không hề đổ mồ hôi, chỉ có mùi rượu, nhưng không hiểu sao, hương rượu trên người cô lại trở nên ngọt ngào đến lạ.
Tiêu Nhiên siết chặt vòng tay hơn, vùi mặt vào vai cô, nói khẽ: “Cho em hai lựa chọn, anh ở lại đây ngủ, anh về phòng tắm. Nếu không ngủ ở đây, thì giờ anh cũng không muốn nhúc nhích đâu.”
Tiếng Trung thật đúng là uyển chuyển đến mức khiến người ta phải xoắn não.
Chu Kiều nghe mà thấy như đang nghe câu đố.
Vài giây sau, cô hừ nhẹ: “Anh nói thế không phải một nghĩa sao? Gọi là cho em lựa chọn à? Rõ ràng là anh đã quyết rồi còn gì.”
Anh nói không ngủ ở đây, nhưng lại không muốn đi.
Vậy không phải vẫn là ở lại đây ngủ sao.
Đúng là người này thật xấu xa.
Chu Kiều nghĩ mãi không hiểu, sao một người lạnh lùng như thế mà lại nhiều mưu mẹo đến vậy. Cô đỏ mặt nói: “Anh cứ phải cố tình làm thế à?”
Tiêu Nhiên khẽ cười lạnh: “Anh cố tình?”
“Anh cố tình chỗ nào?” Anh đưa tay kéo nhẹ vạt váy cô vừa lỡ nâng lên, động tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954613/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.