Hai người đàn ông kia trông thấy anh liền khẽ cúi đầu chào.
Lão Dương chỉnh xong thiết bị livestream cho Chu Kiều cũng nhanh chóng đi theo. Dù nói là người của tổng bộ, nhưng rõ ràng họ lại theo sau Tiêu Nhiên, cùng anh bước vào phòng tiếp khách tầng một.
Trước khi đóng cửa, Lão Dương còn dặn: “Ăn xong nhớ livestream đấy.”
Chu Kiều giơ chiếc quẩy trong tay lên ra hiệu “OK”.
Lương Úc tò mò hỏi: “Sao sáng sớm đã phải livestream thế?”
“Giờ thì có ai xem.”
Lâm Mộc ăn cháo, nói: “Hình như là yêu cầu từ tổng bộ.”
Lương Úc “ồ” mấy tiếng, tuy vẫn không hiểu lắm, nhưng người ta là bên nuôi mình, nói sao thì phải làm vậy thôi.
Cậu ta liền giảng cho Chu Kiều nghe một chút về tình huống có thể gặp khi livestream, nhất là khi có người tặng quà thì phải phản ứng thế nào, còn nếu gặp mấy tài khoản gây rối thì cứ thẳng tay chặn luôn.
Chu Kiều nói: “Ừm, tôi hiểu rồi.”
Ăn sáng xong, Chu Kiều lại ngồi xuống trước máy tính như thường lệ. Lương Úc giúp cô chỉnh lại góc quay, bất chợt liếc sang nhìn rồi nói: “Chị không tô chút son gì à?”
Chu Kiều với mặt mộc, đáp: “Không cần.”
Lương Úc nhìn ngũ quan tinh tế, đôi môi đỏ hồng tự nhiên của cô, cười nói: “Chị đẹp như này, đúng là không cần son phấn cũng đủ chói mắt.”
Lâm Mộc giơ tay gõ lên đầu Lương Úc một cái: “Cẩn thận đấy, Tiêu Nhiên mà nghe thấy thì liệu hồn.”
Lương Úc lập tức im phăng phắc, mặt đầy vẻ hoảng hốt.
Chu Kiều khẽ thở dài, chống cằm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954615/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.