Ông cụ Tiêu ở bên này tức đến nỗi thở hổn hển. Trên màn hình, sau khi Chu Kiều giúp Tiêu Nhiên cài lại cổ áo, cô quay trở lại chỗ ngồi, nhìn về phía màn hình, lễ phép nói: “Cảm ơn Tiêu tiên sinh đã tặng máy bay, thật ngại quá.”
Cô nói rất lịch sự, nhưng vẻ mặt lại chẳng hề mang chút cảm kích lấy lòng nào.
Quản gia khẽ nhắc: “Cô ấy đang cảm ơn ngài đấy.”
Ông cụ Tiêu: “…”
Ông chưa có điếc!
Tiêu Nhiên đứng phía sau Chu Kiều, cũng nhìn danh sách người tặng quà, ánh mắt anh dừng lại trên chữ “Tiêu” thêm vài giây, rồi khóe môi anh khẽ cong lên.
Dường như anh đã đoán ra được điều gì đó.
Chu Kiều ngồi lại vào ghế chơi game, tiếp tục trò chơi và livestream. Ngón tay Tiêu Nhiên v**t v* cổ áo, trên cúc áo dường như vẫn còn hơi ấm của Chu Kiều, anh liếc nhìn bình luận.
Ngoại trừ những lời gọi là nữ thần.
Cũng không còn ai rủ rê Chu Kiều làm bạn gái họ nữa, hay là nói về chuyện tình cờ gặp nhau ở trường gì nữa.
Anh nhướng mày.
Rồi quay người đi đến sofa ngồi xuống.
Chỉ là vẫn còn hơi nóng, anh lại cởi thêm một chút cúc áo.
Lão Dương, Lương Úc và những người khác nhìn nhau, chậc chậc vài tiếng.
Lâm Mộc tháo tai nghe ra, lắc lắc đầu: “Yêu đương thật sự thay đổi con người ta nha.”
Lão Dương lập tức nói: “Chứ còn gì nữa.”
Anh ta ghé sát vào Lâm Mộc, Lương Úc, nói: “Tiêu Nhiên nhờ có cái mặt này, hồi đi học tuy nhỏ hơn chúng tôi vài khóa, thỉnh thoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954616/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.