Chuông tan học vừa vang lên.
Tiêu Nhiên đứng dậy, kéo tay cô, quay người bước ra ngoài. Chu Kiều vội vàng ôm sách, đi theo. Khi đi ra hành lang, cô đụng phải Lục Yến cũng đang đeo cặp chéo bước ra.
Hai người mặt đối mặt.
Tiêu Nhiên lạnh lùng liếc nhìn Lục Yến một cái, sau đó cánh tay anh kéo mạnh về phía trước, đưa Chu Kiều về phía sát bên cạnh mình. Anh nhận lấy cặp sách của cô, nhàn nhạt nói: “Tôi hy vọng một số người có thể tự giác một chút.”
“Tránh xa bạn gái của tôi ra.”
“Bằng không, tôi không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
Giọng điệu anh thờ ơ, ánh mắt khi nhét sách vào cặp cho Chu Kiều cũng rất hờ hững. Chu Kiều kinh hồn bạt vía, ngoan ngoãn như cô vợ nhỏ, Tiêu Nhiên kéo khóa xong, nắm tay cô đi thẳng.
Lục Yến đứng tại chỗ.
Vài giây sau.
Cậu quay người đi về phía cửa sau.
Ra khỏi cổng.
Chu Kiều hất tay anh ra.
Tiêu Nhiên khựng lại, nhìn bàn tay trống rỗng, anh lạnh lùng nhìn cô.
Chu Kiều mím môi.
Giây tiếp theo, cô bước tới, khoác chặt lấy cánh tay anh, nói: “Em thật sự nghĩ như vậy đấy, đúng lúc Lục Yến đưa mắt ra hiệu cho em, ý là để anh giả vờ dùng tên cậu ấy.”
Tiêu Nhiên: “Im miệng.”
Giọng anh lạnh nhạt.
Bước xuống bậc thang.
Nhưng anh không hất tay Chu Kiều ra.
Chu Kiều ôm chặt cánh tay anh: “Tiêu Nhiên.”
“Nhiên Nhiên…”
“Im miệng,” anh nói.
Chu Kiều cọ cọ vào cánh tay anh: “Lần sau em không dám nữa đâu.”
Đến bên xe, Tiêu Nhiên mở cửa ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954619/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.