Trên đường, Tiêu Nhiên thuê một chiếc xe đạp, anh chở Chu Kiều về phía học viện của cô. Cô vòng tay ôm eo anh, lầm bầm: “Chẳng được ăn gì cả.”
“Em còn chưa kịp nếm vị ngọt của kem.”
Tiêu Nhiên đạp xe với vẻ mặt bình thản, giọng điệu lạnh nhạt: “Cũng tốt, em có thích ăn đồ ngọt đâu.”
Chu Kiều đấm nhẹ vào lưng anh một cái.
Tiêu Nhiên khẽ hừ.
Đến lớp học mà Chu Kiều phải lên. Anh chống đôi chân dài của mình xuống đất. Chu Kiều buông anh ra, nhảy xuống từ ghế sau, nói: “Tạm biệt.”
Tiêu Nhiên ‘ừm’ một tiếng.
“Học xong thì nhắn tin cho anh.”
Chu Kiều bước lên bậc thềm, nhìn anh và đáp: “Vâng.”
Nói rồi, cô quay người đi vào lớp.
Tiêu Nhiên lặng lẽ nhìn theo bóng cô vào phòng học rồi mới kéo mũ áo khoác trùm lên đầu, đạp xe rời đi.
Chu Kiều đến khá sớm, còn nhiều sinh viên chưa tới. Cô đi đến vị trí cuối cùng ngồi xuống, vẫn đeo khẩu trang trên mặt, lấy sách ra xem.
Thời gian của cô rất eo hẹp, không giống những sinh viên khác chỉ ở mãi trong trường.
Cô hơi giống như đang lãng du giữa hai thế giới: một là thế giới game, và một là thế giới thực tại.
Một vài bạn học nhận ra Chu Kiều, quay đầu nhìn cô. Chu Kiều khẽ cười, gật đầu chào họ. Không lâu sau, Lục Yến cũng đến, ngồi vào chỗ ở phía bên kia lối đi.
Chu Kiều nhìn cậu, vẫy tay.
Lục Yến nhìn cô thật lâu, gật đầu rồi thu ánh mắt lại.
Chu Kiều cũng không thấy có gì, cô hướng mắt lên bục giảng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954618/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.