Trở về căn cứ.
Chu Kiều treo quần áo lên, vừa treo vừa nói: “Ít nhất hai ba năm nữa không cần mua quần áo rồi, nhiều như thế này, em mặc làm sao hết được.”
Tiêu Nhiên đã tắm xong.
Anh ngồi trên ghế sô pha lau tóc, nhìn cô, thản nhiên nói: “Năm sau lại mua.”
Chu Kiều “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Cô quay người nhìn Tiêu Nhiên, hỏi: “Anh không cho em trang điểm, nhưng lại để em mua nhiều quần áo đẹp như vậy, không mâu thuẫn sao?”
Bàn tay Tiêu Nhiên đang lau tóc khựng lại.
Chiếc khăn tắm tùy ý vắt trên cổ anh.
Đôi mắt dài hẹp của anh nhìn cô, nói: “Mâu thuẫn.”
“Nhưng tất cả những bộ này là anh chọn, rất kín đáo, không giống cái váy đỏ kia của em, hở cả một mảng lớn phía sau lưng.”
Chu Kiều mở to mắt, “Chiếc váy đó rất đẹp mà.”
“Phía sau cũng không hở nhiều lắm.”
“Ồ? Vậy bây giờ em mặc ra cho anh xem.”
Chu Kiều mím môi, “Mặc thì mặc.”
Nói rồi, cô xoay người mở tủ quần áo, lục tìm chiếc váy đỏ đó. Giờ đã gần vào mùa đông, chiếc váy này là đồ mùa hè, nhưng may mắn là trong nhà có máy sưởi. Chu Kiều cầm chiếc váy đi vào phòng tắm, tắm rửa rồi mặc luôn chiếc váy đó đi ra, nhưng vừa rồi không may dẫm hỏng đôi dép lê.
Khi Chu Kiều đẩy cửa bước ra, cô đang đi chân trần, những ngón chân nhỏ xinh dẫm trên tấm thảm, cổ chân còn đeo một vòng dây đỏ. Vừa tắm xong, đôi mày và ánh mắt cô còn vương chút hơi nước, tựa như một đóa hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954621/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.