Sau khi cửa đóng lại.
Chu Kiều mới từ sofa đứng dậy, cô kéo váy xuống, chỉ cảm thấy rất nóng, cô cầm điều khiển trên bàn, điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng.
Tiếp đó lại cầm điện thoại lên.
Hơi phấn khích gửi “Á á á á á á” vào nhóm bạn thân.
Thành Noãn: Vui thế là vì cậu mua được nhiều quần áo à?
Mạnh Thiển Thiển: Tớ chuẩn bị đi ngủ rồi, cậu làm tớ giật mình tỉnh luôn đấy.
Chu Kiều: Không liên quan đến quần áo, tớ đang vui thôi.
Chu Kiều: Các cậu tin không? Tiêu Nhiên thích tớ từ rất sớm rồi!!
Thành Noãn: Sớm đến mức nào? Chẳng lẽ việc cậu ấy đến Liên Thành là vì cậu à?
Mạnh Thiển Thiển: Wow, vì tình yêu mà vào trường số ba luôn.
Chu Kiều: Không không, hahaha, tớ không nói cho các cậu đâu.
Thành Noãn: Thế là bọn tớ nghe vô ích rồi.
Chu Kiều: Thiển Thiển, Thành Noãn, gần đây các cậu thế nào rồi.
Thành Noãn: Mùa đông ở Lê Thành mãi không đến, chỗ bọn tớ thỉnh thoảng còn phải mặc áo cộc tay, cậu tin nổi không.
Mạnh Thiển Thiển: Tớ mỗi ngày ngoài làm việc nhà thì là làm bài tập, à, các cậu đoán xem gia sư của tớ là ai.
Chu Kiều: Ai thế?
Mạnh Thiển Thiển: Lão Kiều.
Chu Kiều: Hahahaha, thầy ấy thích làm từ thiện ghê.
Thành Noãn: Thầy Kiều lo lắng nhiều quá nên mới bị hói đầu đấy.
Mạnh Thiển Thiển: Thầy là một giáo viên tốt.
Thầy đã động viên cô ấy.
Giúp cô ấy có thêm can đảm, bất chấp ánh mắt khác lạ, khó chịu của gia đình để học lại.
Chu Kiều cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954622/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.