Chu Kiều cũng có chút choáng váng.
Cô nhìn tờ giấy báo cáo kia, không kìm được nhớ lại bao nhiêu năm nay, tính cách độc đoán cay nghiệt của Mục Anh, bà ấy rất nóng nảy, đối diện với cô và Chu Thành Thiện, cứ như thể có mối thù truyền kiếp vậy.
Khi tức giận thì đập phá trời đất, cả nhà chỉ có Chu Mộ mới khiến bà ấy thoải mái.
Bà ấy nắm chặt kinh tế cả nhà, như thể cả thế giới mắc nợ mình, một xu cũng phải tính toán với Chu Thành Thiện, bao gồm cả số tiền bồi thường mà Chu Thành Thiện bị gãy chân nhận được.
Dù ông đã giữ lại một ít.
Số tiền còn lại vẫn bị Mục Anh móc sạch từng chút một.
Mà một người như vậy.
Lại bị bệnh sao?
Đèn phòng mổ lúc này tắt.
Tiêu Nhiên khẽ nói: “Chú ra rồi.”
Chu Kiều hoàn hồn, lập tức đứng dậy kéo Tiêu Nhiên đi tới. Vài vị y tá đẩy Chu Thành Thiện ra, bác sĩ đi theo phía sau, ông tháo khẩu trang xuống, gật đầu với Tiêu Nhiên.
Tiêu Nhiên nhẹ nhàng hỏi: “Thế nào rồi ạ?”
Bác sĩ nói: “Ca phẫu thuật rất thành công.”
Chu Kiều liền nói: “Cháu cảm ơn bác sĩ.”
Sau đó, cô cúi đầu, nhìn vào mắt Chu Thành Thiện. Ông rất yếu, tóc mai đã bạc trắng cả rồi, trông già đi rất nhiều so với nửa năm trước khi Chu Kiều rời nhà.
Tay ông giơ lên, muốn nắm tay Chu Kiều.
Chu Kiều đưa tay nắm lấy, nói: “Bố, bố nghỉ ngơi cho tốt, muốn ăn gì con đi mua…”
Chưa nói hết câu.
Mục Anh đã từ bên cạnh xông tới, thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954626/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.