Không lâu sau, cô thư ký kia đã mang đồ đến, Chu Kiều tự xung phong đi lấy, nhưng kết quả người giao lại là một người đàn ông, chính là tài xế lái xe cho Tiêu Nhiên tối nay.
Mặt Chu Kiều lập tức đỏ bừng, cô nhận lấy chiếc túi, sau khi luống cuống nói lời cảm ơn, liền quay người chạy vào nhà. Vừa vào cửa, Chu Kiều đã xông thẳng đến cửa phòng tắm, đứng đó lẩm bẩm.
“Tiêu Nhiên, anh lừa em, đó không phải con gái, là đàn ông mà.”
“Thư ký của anh là đàn ông, Tiêu Nhiên.”
Soạt một tiếng.
Cánh cửa mở ra từ bên trong.
Tiêu Nhiên mặc áo đen và quần dài, cả người đầy hơi nước nhìn Chu Kiều. Có lẽ là vừa tắm xong, đôi mắt dài hẹp của anh bị hơi nước làm cho lãng đãng sương khói, càng lộ vẻ lạnh lùng hơn.
Những lời Chu Kiều định đối đáp liền nghẹn lại.
Cô lẩm bẩm: “Sau này thư ký của anh sẽ biết em mặc nội y cỡ nào.”
Tiêu Nhiên: “Thế sao.”
Chu Kiều ngẩng đầu: “Chẳng lẽ không phải? Mai vẫn là anh lái xe nhé, không thì em làm sao đối diện với người ta được.”
Tiêu Nhiên khẽ hừ: “Em giỏi sai bảo anh đấy.”
Nói rồi.
Anh bước qua, ngay sau đó, nghiêng đầu chặn môi Chu Kiều lại. Chu Kiều sững sờ, lưng cô vô thức áp vào tường, ngửa đầu chớp chớp mắt.
Rồi cô nhắm mắt lại.
Tiêu Nhiên giơ tay chống lên trên đầu cô, giữ nguyên tư thế này.
Hôn cô hết lần này đến lần khác.
Chu Kiều bị hôn đến mức toàn thân run rẩy, chiếc túi trong tay bộp một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954627/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.