Mạnh Thiển Thiển “haha” hai tiếng.
Chu Kiều đột ngột lùi lại, ôm miệng: “Này.”
Tiêu Nhiên cắn kem, giọng nói trầm lạnh: “Đáng lẽ em không nên ăn kem.”
Chu Kiều: “Mặc anh.”
Tiêu Nhiên cười lạnh.
Tiếp tục ngồi thêm một lát, trò chuyện cùng Mạnh Thiển Thiển một lúc, rồi cả hai chuẩn bị ra về. Trước khi đi, Mạnh Thiển Thiển chợt kéo Chu Kiều lại, nói: “Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Chu Kiều ngẩn người.
Mạnh Thiển Thiển liếc nhìn Tiêu Nhiên.
Anh khẽ nhíu mày, nhìn họ vài giây.
Sau đó, anh quay người đi về phía lan can, tựa vào đó, dõi mắt về phía họ. Mạnh Thiển Thiển cười, kéo sát Chu Kiều lại, nói nhỏ: “Tớ thay Thành Noãn nhắn nhủ cậu đấy, nếu cậu và anh ấy có xảy ra chuyện gì, nhớ phải làm tốt các biện pháp phòng ngừa nhé. Cái đó ấy, cậu biết mà, dành thời gian đi mua đi.”
Mặt Chu Kiều đỏ bừng lên.
“Gì vậy!”
Mạnh Thiển Thiển thì thầm: “Ban đầu tớ định mua cho cậu, nhưng tớ ngại quá, cứ đứng tần ngần trước cửa hàng tiện lợi mãi, cuối cùng vẫn không dám, nên cậu tự đi mua đi nha.”
Chu Kiều chợt nhớ lại đêm hôm đó.
Cảnh tượng cô quần áo xộc xệch.
Cảm giác đầu ngón tay anh lướt qua eo cô.
Chu Kiều hắng giọng nói: “Biết rồi mà.”
Nói xong, cô buông Mạnh Thiển Thiển ra.
Mạnh Thiển Thiển cười: “Thôi được rồi, có dịp gặp lại sau nha.”
Chu Kiều: “Ừm.”
Hai cô bạn ôm nhau một cái, Chu Kiều mới quay người bước về phía Tiêu Nhiên. Mạnh Thiển Thiển đứng tại chỗ nhìn bóng họ, cô biết, cơ hội gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954631/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.