Chu Kiều bước đến chỗ Lâm Mộc và vài người khác đang đứng. Lâm Mộc, Lương Úc, Cổ Bạch đều là những người khá thích ở nhà, đồng thời cũng xuất thân từ gia đình bình thường, vừa bước vào cửa là đã cảm nhận được buổi tiệc tối nay không hề tầm thường.
Đầu tiên là ông nội Tiêu đang có mặt, còn người đàn ông đứng cTiêu Nhiên, tuy là bạn học với lão Dương nhưng lại là cậu hai nhà họ Văn, một đại gia tộc ở kinh đô.
Ngoài ra, ở quầy rượu đang có người nói chuyện, người có khí thế mạnh mẽ kia là cậu cả nhà họ Văn, Văn Trạch Lệ, bên cạnh là chú út của Tiêu Nhiên – Tiêu Tà. Những người có thể nhận ra và gọi được tên này…đều không phải là người bình thường.
Và trong mắt những người đó, một câu lạc bộ nhỏ bé, dù vừa giành được chức vô địch, cũng chẳng đáng để bận tâm nhiều. Điều này cũng khiến Lâm Mộc và mấy người kia cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhõm.
May mắn là đồ ăn ở đây vô cùng ngon.
Lương Úc gãi gãi tóc, cầm một miếng bánh ngọt, nói: “Lần đầu tiên em thấy màu tóc này của em quá nổi bật.”
Những công tử thế gia kia, không ai nhuộm mái tóc vàng chóe như vậy.
Khụ.
Lâm Mộc cười khẽ một tiếng, vừa ăn trái cây vừa nói: “Thôi thì nghe lời fan, nhuộm lại màu đen đi.”
Lương Úc lén nhìn Tiêu Tà và Văn Trạch Lệ một cái, gật đầu: “Vâng, em quyết định rồi, sau khi kết thúc sẽ nhuộm lại màu đen, màu đen vẫn đẹp hơn.”
Cổ Bạch: “Tại ai bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/don-tet-ban-tiet-bach-thai/2954632/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.