An Yến ngồi trong lớp môn tự chọn tiếng Nhật, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đám học sinh đang đi vào, không hiểu tại sao lại cảm thấy học môn tự chọn còn căng thẳng hơn cả môn chuyên ngành. Có một bạn học tốt bụng đã hỗ trợ phát tài liệu học tập mà giáo viên chuẩn bị trước, An Yến cầm lên xem thì thấy, là bảng 50 âm trong tiếng Nhật. 50 âm này tương đương với bính âm của tiếng Trung, nếu có thể đọc thuộc và xử lý ngon lành thì sẽ nhanh chóng nắm bắt được và không mắc lỗi.
An Yến nhìn tài liệu học tập, miệng vô thức đọc ra thành tiếng, vừa hay bên cạnh còn được đánh dấu bằng bảng chữ cái Latinh nữa nên cô rất dễ tìm được âm. Cô tập trung đến mức không để ý đến bên cạnh đã có người ngồi xuống từ lúc nào. Cho đến khi cô đọc ほ, một giọng nói trầm thấp và có phần từ tính đã giúp cô sửa sai: “Là ho, không phải hǒu.”
Sự sợ hãi toát ra còn nhanh hơn cả mồ hôi lạnh sau lưng, An Yến trợn tròn hai mắt đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt của Ổ Giang đang gần trong gang tấc. Ánh mắt cậu dừng trên bảng 50 âm, sau khi cảm nhận được sự sợ hãi của cô, mí mắt cậu mới từ từ ngước lên, đối diện với đôi mắt tròn xoe của cô.
An Yến lập tức nhớ lại năm năm trước, vào đầu mùa đông của năm thứ hai trung học, cô tưởng rằng mình đang ở một mình nên mới thoải mái mà hát lớn hết một bài. Đến khi hát xong quay đầu lại, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-am/93165/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.