“A, lạnh quá!” Thượng San San vùi mặt vào trong khăn quàng cổ, vừa đi từ ngoài vào vừa nói. Cô ta bước từng bước nhỏ về phía đám An Yến rồi ngồi xuống: “Cái câu lạc bộ rách nát kia ngày nào cũng một đống chuyện đâu đâu, biết vậy đã không tham gia rồi.”
Tiền Ngọc Huyên cười nói: “Cũng không biết là ai mới ngày đầu khai giảng đã điền đơn tham gia câu lạc bộ chỉ vì nhìn thấy trai đẹp cơ chứ.”
Ý cười ánh lên trong mắt An Yến, cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó cầm cốc lên nhấp một ngụm latte nóng hổi, dạ dày cũng trở nên ấm áp.
“Này? Con nhóc Khương Trúc đâu rồi?” Thượng San San đang nghịch điện thoại, chợt nhớ tới một cô bạn cùng phòng khác của mình.
“Con nhóc đấy còn có thể làm gì được nữa? Trong cái thời tiết lạnh giá như này mà vẫn nhất quyết phải đi làm, tớ với An Yến đều không thể cản lại được.” Tiền Ngọc Huyên nhíu mày, có chút bất lực.
“Haizz, đúng là con nhóc cuồng công việc, trời lạnh như vậy không sợ biến thành một bà thím già sao.”
An Yến ngồi nhìn tài liệu học tập ở một bên nhưng không nói gì cả.
Tiền Ngọc Huyên liếc nhìn An Yến, sau đó nói với Thượng San San: “Mau học nhanh đi. Tớ đã mời cậu một cốc cà phê đắt tiền như vậy rồi, đừng để lãng phí.”
Thượng San San tỏ vẻ như một cô hầu nhỏ trong phim cung đấu thời nhà Thanh: “Vâng, vâng, vâng, cảm tạ hoàng hậu nương nương đã không để chúng nô tỳ phải đói nghèo trong phòng tự học,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-am/93166/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.