Edit: Sa
Sau khi tốt nghiệp đại học và trở về Phỉ Hải, Thẩm Khâm Tuyển liền tiếp nhận vị trí tổng giám đốc Vinh Uy, người trong ngành đều hiểu rõ anh là người nối nghiệp Vinh Uy. Ông cụ dần dần rút quyền hành tại Vinh Uy, yên tâm giao lại tập đoàn cho cháu nội.
Việc chuyển giao thuận lợi này là nhờ bốn năm trước, trong mỗi kỳ nghỉ, Thẩm Khâm Tuyển sẽ về nước vào công ty thực tập ở các phòng ban, không ai biết thân phận của anh. Đến khi chính thức đi làm, Thẩm Khâm Tuyển đã quen với bộ máy vận hành của Vinh Uy, điều này khiến các quản lý cấp cao của công ty phải tắc lưỡi.
Dưới con mắt hâm mộ và phỏng đoán của người khác, Thẩm Khâm Tuyển đi từng bước rất chắc chắn, nhưng chỉ có hai ông cháu mới biết đằng sau sự thành công đó là những nỗi khổ cực đến nhường nào.
Ông cụ thích lịch sử nhà Minh, đọc đi đọc lại hai sử Chu Nguyên Chương lập Hoàng thái tôn(1) và Chiến dịch Tĩnh Nan(2),thậm chí còn bảo Thẩm Khâm Tuyển đọc cùng.
(1) Chu Nguyên Chương đã đào tạo trưởng nam Chu Tiêu từ nhỏ để kế thừa ngôi vị, nhưng Chu Tiêu lại mất sớm. Vào những năm cuối đời, Chu Nguyên Chương phân vân không biết nên chọn Chu Đệ – con trai của ông – người trí võ song toàn chẳng thua kém gì ông hay Chu Doãn Văn – cháu nội của ông, con trai thứ của Chu Tiêu – một con người hiếu thảo và nhân nghĩa, song lại quá non nớt để lên ngôi vua. Cuối cùng ông đã chọn Chu Doãn Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-benh-tuong-lien/2535979/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.