Edit: Sa
Sau đó, việc liên lạc và quan tâm nhau trở thành lẽ đương nhiên. Mặc dù biết đối phương lợi dụng mình nhưng anh vẫn đặt chút hy vọng vào huyết thống, mong rằng một ngày nào đó Tần Mâu sẽ biết cách thật lòng đối xử với người khác, cho dù không thể hồn nhiên như Bạch Hi nhưng ít nhất cũng không quá toan tính.
Tất nhiên Thẩm Khâm Tuyển sẽ không cho phép truyền thông phát hiện quan hệ của họ, nhưng vẫn có người loan truyền tin tức, người ta cho rằng quan hệ của họ là bí mật công khai, Thẩm Khâm Tuyển không nói gì vì muốn giữ mặt mũi cho cô ta.
Bọn họ ăn ý duy trì quan hệ như thế, cho đến một ngày Thẩm Khâm Tuyển bảo tài xế đón cô ta đi ăn cơm.
Bữa cơm đó là do cô ta mời, vì địa điểm chụp hình vào mấy ngày trước là biệt thự của Thẩm Khâm Tuyển, nhưng suốt bữa ăn anh rất im lặng, mãi đến cuối buổi mới lịch sự hỏi: “Tôi có thể nhờ cô giúp một việc không?”
Việc đó cực kỳ hoang đường và buồn cười, nhưng lại được người đàn ông trẻ tuổi trước giờ luôn cẩn trọng ấy nói một cách rất nghiêm túc.
Tần Mâu nghe xong đề nghị của anh thì cúi đầu, một lúc sau mới nói: “Anh không sợ cô ấy hiểu lầm ư?”
“Với thân phận của mình, tôi không biết phải làm cách nào khác mới có thể để em tin tưởng tôi mà không chút hoài nghi, để tôi được… đến gần em.” Anh nhếch môi, cười khổ.
“Cô ấy sẽ… tái phát bệnh ư?”
Thẩm Khâm Tuyển không trả lời. Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-benh-tuong-lien/2535980/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.