Nhìn bề ngoài thì nó làm gì cũng chẳng quan tâm, nhưng đến lúc đó, nó sẽ để ý, sau khi cảm thấy mỹ mãn, sau khi nó nhận ra gả cho Lý Tín Như hóa ra cũng chỉ có thế, nó sẽ để ý.
Đến ngày thứ bảy, Lý Mai không còn khóc nữa.
Cho dù chúng tôi hỏi một vài câu khó nghe hay thăm dò, Lý Mai cũng không khóc nữa.
Phản ứng của chị ta gần như có thể nói là bình tĩnh, sắc mặt không hề thay đổi, chỉ có điều trông có vẻ càng ngày càng nhợt nhạt, tiều tụy, giống như một người do bột mì tạo thành đang dần dần khô cứng lại thành một cục vậy.
“Lúc đầu, đúng là tôi muốn làm cô vợ tốt của anh…” Lý Mai thì thào: “Tôi biết mình không xứng với anh, chúng tôi giống như hai người ở hai thế giới khác nhau, anh ấy không có chuyện gì để nói với tôi, tôi không trách anh, cũng không ép anh… Tôi quét dọn nhà cửa sạch sẽ, tôi đăng ký một lớp nấu ăn, tôi biết anh kiếm tiền vất vả, tôi chưa bao giờ phung phí tiền bạc của anh, thậm chí ngay cả ba mẹ ruột của mình, tôi cũng không dám lén đưa tiền lung tung cho họ… Tôi không biết vì sao mà anh ấy vẫn không thích tôi…”
Chúng tôi hỏi gì Lý Mai đáp nấy, đôi khi giống như chị đang lẩm bẩm một mình. Tinh thần của chị ta bắt đầu khiến chúng tôi thấy lo, như thể đã hao hết sức lực, ánh mắt của chị, nét mặt của chị, lời nói của chị giống như trống rỗng, không còn đau khổ, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-co-giet-nguoi/476612/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.