Nghe thấy chúng tôi nói vậy, sếp răn: “Đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ! Cái thằng vô tâm như cậu thì biết gì!”
Các đồng nghiệp ở phòng giám định chứng cứ đang cẩn thận xem xét di vật sinh thời của Lý Tín Như. Nó chất đầy năm chiếc thùng các tông lớn.
Bên trong, thứ khiến người ta chú ý là một vài tấm ảnh cũ, nhìn từ khung cảnh thì chắc hẳn là ảnh chụp kỷ niệm du lịch Hải Nam hoặc Hoàng Sơn. Nhưng rất kỳ quái, tấm ảnh nào cũng chỉ chụp một mình Lý Tín Như, không thấy cô người yêu xinh đẹp nào của anh ta cả. Tôi cầm lấy một tấm nhìn kỹ. Ánh dương chói lóa, dưới ánh sáng này, gương mặt thanh mảnh của Lý Tín Như tỏa ra một luồng sáng trắng êm dịu bóng loáng như không có tì vết. Nụ cười của anh ta thoải mái hiếm thấy khiến người ta không nhịn được muốn biết người mà anh ta mỉm cười qua ống kính đó là ai? Là ai đã giơ máy ảnh, chụp được nét đẹp mĩ lệ nhường ấy trong giây phút đó?
Chúng tôi còn tìm được bằng tốt nghiệp cấp 3 và đại học của anh ta. Tôi xem thử, hóa ra anh ta là sinh viên xuất sắc đại học Chính Pháp Tây Nam [20]. Do đã qua nhiều năm nên bằng tốt nghiệp đã ố vàng, tôi đặt nó sang một bên. Thật ra ở điều này thì tôi rất phục Lý Tín Như, có trời mới biết bằng tốt nghiệp đại học Cảnh sát đã bị tôi ném tới phương nào.
[20] Đại học Chính Pháp Tây Nam (Southwest University of Political Science & Law –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-co-giet-nguoi/476613/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.