Tối muộn, Nhậm Đông Nghê qua cửa hàng tạp hoá đón Nhậm Diệp.
Cô bé ôm cặp sách chạy lon ton từ trong quầy ra, toét miệng cười thật tươi: "Em nhớ anh mới thu hoạch ngô, em muốn ăn ngô nướng!"
Nhậm Đông Nghê ngậm quai túi bóng trong miệng, vươn tay kéo cánh cửa sắt ở trên cao xuống rồi dùng xích sắt khoá lại, hỏi: "Bài thi giữa học kì được bao nhiêu điểm mà đòi ăn?"
Nhậm Diệp lập tức bĩu môi: "Vẫn đủ qua trung bình mà."
Đóng xong cửa, Nhậm Đông Nghê kiểm tra thêm một lần nữa xung quanh rồi mới yên tâm quay đầu lại.
Nhậm Diệp đứng sau lưng anh, trên tay ôm cặp sách nặng trịch, hai bím tóc lơ lửng trong không trung, mắt đen nhìn anh chằm chằm. Nhậm Đông Nghê thờ ơ chớp mắt, vươn tay nhấc cặp sách của cô bé lên, sải chân đi tới xe ba gác đang đỗ ở ven đường.
Cô bé mếu máo lóc cóc đi theo, lúc Nhậm Đông Nghê đặt chiếc cặp lên khoang sau thì có bàn tay nhỏ nắm lấy tay áo anh, còn kéo kéo hai cái.
"Gì?" Anh móc chìa khoá trong túi quần ra.
"Em xin lỗi mà, những bài kiểm tra lần sau em sẽ cố gắng." Nhậm Diệp cất giọng lí nhí.
Trên đường cái chả còn bóng người, đèn điện nhập nhoạng, thị trấn nhỏ bé khoác lên vẻ tiêu điều, hoang vắng.
Nhậm Đông Nghê rũ mắt, gõ lên đỉnh đầu em gái: "Từ tuần sau không được đi bán hàng cho bác Lí nữa, anh sẽ bảo với bác."
Cô bé lập tức trợn mắt ngẩng lên, tay bấu chặt lấy áo anh, vội vã nói: "Đừng mà! Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-cua-toi/308749/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.